Thấy Phượng Nguyệt Hi sững người, Phượng Kình tưởng nàng chê ít trong lòng không khỏi lấy làm lạ.
Mọi lần chẳng phải chỉ dùng một cái màn thầu đã đem nàng vui mừng đến cả ngày sao? Tại sao lần này lại không có phản ứng, nghĩ vậy hắn có chút gấp gáp vội vàng mở miệng.
“Chỉ cần tỷ giúp ta đừng nói là một cái màn thầu cho dù có là năm cái, mười cái ta cũng có thể đem ra.”
Phượng Nguyệt Hi lặng người, cấp cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Tên này không biết bao nhiêu lần đến quấy rầy nàng, lần nào cũng không phải chuyện tốt, không phải thiếu nợ người khác thì cũng là nhờ nàng giúp hắn che giấu chuyện xấu của mình.
Mỗi lần như vậy hắn chỉ cần xuất ra một cái màn thầu liền có thể khiến Phượng Nguyệt Hi dễ dàng đáp ứng.
Nhưng cô nương này cũng thật ngốc, nàng không phải thích màn thầu, sở dĩ đáp ứng hắn là bởi vì nàng hiểu lầm đệ đệ quan tâm đến mình nên mới tốt bụng giúp hắn không ít chuyện.
Cũng vì vậy hắn tưởng nàng là người tham ăn, mỗi lần cầu nàng giúp đỡ, hắn đều đưa cho nàng một cái màn thầu.
Chỉ là nàng cũng không phải vị cô nương kia, chỉ dùng một cái màn thầu liền có thể thu mua được nàng sao?
Phượng Nguyệt Hi sắc mặt không đổi, đối mặt với ánh mắt mong đợi của Phượng Kình, nàng kiên nhẫn chờ hắn mở miệng.
Thấy vậy Phượng Kình đáy mắt ánh lên một tia hi vọng, hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
“Cũng không phải chuyện lớn, chỉ là lần này ta thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666845/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.