Rời khỏi Tỏa Kinh lâu, lão giả dẫn theo Phượng Nguyệt Hi đi đến một nơi xa lạ, không lâu sau khi đứng trước một địa động lão giả mới dừng lại.
Nhìn lên trước mặt địa động tối như mực tỏa ra hàn khí, Phượng Nguyệt Hi có chút ngoài ý muốn hạ mí mắt, trong lòng khẽ động thì đã trông thấy lão giả thuần thục kéo lên cần gạt, động huyệt bên trong ánh lửa nháy mắt liền xua tan đi bóng tối.
Trên dưới huyệt động đều dùng đá hoa cương cứng rắn kiến tạo, Phượng Nguyệt Hi chạm lên vách đá, bề mặt vô cùng bóng loáng, cảm giác tựa như mài qua đồng dạng.
Lúc này suy nghĩ của nàng càng thêm chắc chắn, địa vị của vị tiền bối trong gia tộc nhất định là không thấp.
Phượng Nguyệt Hi không nhanh không chậm đi theo lão giả, ước chừng một trăm mét, cả hai thông qua huyệt động, tới một mảng rừng trúc xum xuê.
Cước bộ thoáng dừng lại, nhìn một màn trước mặt, Phượng Nguyệt Hi không khỏi ngây người.
Từ khi nào Phượng gia lại xuất hiện một rừng trúc đẹp như vậy?
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc của Phượng Nguyệt Hi, lão giả không khỏi đắc ý.
“Rừng trúc này do ta vất vả gây dựng, nha đầu ngươi thấy thế nào? Không tệ đúng không.”
Phượng Nguyệt Hi thật lâu mới hoàn hồn, nàng khẽ gật đầu trong lòng âm thầm cảm thán.
Đâu chỉ không tệ, nơi này so với Tây viện của nàng còn không biết đẹp hơn bao nhiêu lần.
Thấy vậy lão giả càng thêm đắc ý, thoáng vuốt râu sau đó từ tốn nói: “Quên không nói cho ngươi, ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666861/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.