Đối diện với ánh mắt tràn ngập kích động của phụ thân, Phượng Nguyệt Hi đành thành thật gật đầu.
Phượng Thiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, hắn vội mở miệng nói: “Không đúng.
Nguyệt Nhi con đã tu luyện đến cảnh giới gì?”
Phượng Nguyệt Hi hạ mí mắt, nàng còn muốn ẩn giấu thực lực của mình, nếu lúc này bộc lộ ra thực lực Võ giả đỉnh cấp sẽ rất dễ dàng thu hút ánh mắt của người khác, dù sao một người tu luyện không lâu có thể đạt đến Võ giả đỉnh cấp thật sự là quá dọa người.
Cuối cùng đứng trước ánh mắt mong đợi của phụ thân, nàng đành vận chuyển linh khí âm thầm rút đi vài phần linh lực, đến khi linh quang bốc lên, một người trong đám đệ tử nhịn không được kinh sợ hô lớn.
“Võ giả cao cấp! Vậy mà lại là Võ giả cao cấp!”
Chung quanh yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người trong đại sảnh liền rút đi sự khinh miệt thay vào đó là sự chấn kinh không nhẹ.
Mười bốn tuổi có thể đạt đến Võ giả cao cấp không phải chuyện hiếm lạ nhưng một người tu luyện không lâu có thể đạt đến cảnh giới như vậy lại là chuyện hoàn toàn bất đồng.
Nhưng khiến cho người khác càng kinh sợ hơn chính là ngộ tính của nàng.
Dựa vào Võ giả cao cấp lại có thể tu luyện được võ kỹ Hoàng cấp trung giai, ngay cả Phượng Thiên khi còn ở cảnh giới Võ giả cũng chỉ học được võ kỹ Phàm cấp cao giai, thiên tư như vậy đã là kỳ tài trăm năm của Phượng gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/1666868/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.