Tuy nhiên chỉ có một phần thực lực cũng khiến cho Phượng Nguyệt Hi phải chật vật chống đỡ, chưởng pháp vừa thu lại, nàng tức khắc liền bị đánh bay về phía sau, một lúc sau mới ổn định lại cước bộ.
Khương Tử Ngôn đứng một bên yên lặng quan sát, đáy mắt giấu không được kinh ngạc, không nghĩ đến tiểu tử này ra tay cũng không nhẹ, xem ra nha đầu muốn rời đi cũng không phải dễ dàng, chỉ một đòn vừa rồi đã có thể nhìn thấy quyết tâm của hắn.
Lúc này Phượng Thiên ánh mắt lại lạnh như băng, trên người không có một chút ôn hòa, vẫn là bộ dáng anh tuấn trước đó nhưng lại khiến cho Phượng Nguyệt Hi cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Thanh âm lạnh nhạt vang lên, giọng điệu nhàn nhạt, phảng phất giống như hai người xa lạ.
Phượng Nguyệt Hi cắn chặt răng, nén nhịn cơn đau truyền đến, nàng biết phụ thân lần này thập phần nghiêm túc, muốn chạm đến người phụ thân chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Nhưng cứ vậy mà chịu thua nàng cũng không cam lòng.
Khẽ hạ mí mắt, đợi đến khi linh khí hoàn toàn ổn định, nàng tiếp tục sử dụng ngân châm bắn thẳng về phía Phượng Thiên, sau đó thân hình liền nhanh chóng biến mất.
“Nguyệt Nhi, một chiêu không thể sử dụng hai lần.” Giống như trước đó Phượng Thiên rất dễ dàng thu lại toàn bộ ngân châm, ánh mắt chăm chú theo dõi Phượng Nguyệt Hi.
Đến khi khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn năm thước, Phượng Nguyệt Hi tiếp tục phóng ra ba cây ngân châm, nhưng lần này lại bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-dan-ton/408387/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.