Khi ở trong nước họ nghèo khó nhất, yếu đuối nhất, nơi đất khách quê người, với thân phận phụ nữ, họ chịu sự áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất, chịu sự chà đạp của đàn ông nước ngoài, dùng tiền bán thân xác của bản thân để nuôi sống người thân nơi quê nhà, nhưng mãi mãi không còn mặt mũi nào trở về cố hương.
Hội chứng tăng thông khí chẳng phải bệnh nghiêm trọng gì, ngày hôm sau Vị Hi đã có thể xuất viện.
Những ngày sau khi xuất viện, tất cả đều dường như rất bình yên. Gần tới cuối tuần, cô vừa bận đi học, vừa bận đi làm, hơi rảnh chút liền xách giá vẽ cùng bạn ra ngoài vẽ thực tế. Cô dùng hết tất cả các biện pháp không để bản thân có thời gian trống, vì chỉ cần dừng lại cô liền cảm thấy thành phố này đến bầu trời cũng màu xám.
Khoa thông báo cô chuẩn bị giấy tờ, học bổng đó đã được phê chuẩn, chỉ cần nộp một số tài hệu là có thể làm xong thủ tục. Khi Vị Hi nhận được tin này, cô chẳng có cảm giác gì. Vì cô biết, điều này không nói lên điều gì, cũng không thay đổi được cái gì.
Nguyễn Thiệu Nam thích dỗ dành cô, giống như hồi nhỏ, mỗi lần cô đau lòng buồn bã, anh đều sẽ mua vài món quà nhỏ để làm cô vui. Nhưng điều này không thay đổi được vận mệnh của cô.
Anh đã nói sẽ không buông tha cho cô, cả đời sẽ không buông tha.
Tháng mười hai, thành phố ven biển không có mùa đông này lại có một trận tuyết lớn. Người già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-khuynh-thanh/1030216/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.