Sau mấy ngày, Tô Uyển hơi đứng ngồi không yên. Điểm này, không chỉ Hiểu Hiểu, người bạn vẫn sống cùng với cô nhìn ra được, ngay cả Mục Úc cũng nhìn ra. Hôm nay, Mục Úc thấy Tô Uyển vẫn phiền muộn không vui nên không nhịn được hỏi: “Sao vậy? Đang lo lắng cho cậu ta sao?” Đúng, cậu ta trong miệng Mục Úc, chính là Trình Kiền mà mấy người đều không tình nguyện nhắc tới.
Tô Uyển hít sâu một hơi, sau đó lại thở dài nặng nề. Lắc lắc đầu, trả lời: “Có phải em sai rồi không? Ý của em là: Có phải chúng ta làm vậy là sai rồi không? Em cảm thấy em nên nói rõ ràng cho anh ấy! Em và anh đều hiểu đạo lý ‘đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn*’. Em cho rằng, hiện giờ làm như vậy, không chỉ là không chịu trách nhiệm với anh ấy, cũng chính là không chịu trách nhiệm với tình cảm của hai chúng ta – cho nên, em cảm thấy em cần phải đi nói rõ ràng với anh ấy!”
(*) đương đoạn bất đoạn phản thụ kỳ loạn: làm việc mà do dự không quyết đoán sẽ để lại hậu hoạn.
Mấy ngày nay, Tô Uyển vẫn luôn rối rắm, dày vò; cô suy tư ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn cảm thấy như bây giờ không thích hợp. Hơn nữa, là ‘Người khởi xướng’ tất cả sự việc, cô phải nói rõ ràng! Nhưng mà, nếu cô nói, Trình Kiền sẽ hiểu cô, bỏ qua cho cô sao? Một khi nghĩ đến đây, chân mày Tô Uyển lại nhíu chặt, tỏ vẻ khổ đại cừu thâm *.
(*) khổ đại cừu thâm: mối thù sâu nặng.
Thấy vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510270/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.