"Ta đã biết, nếu ngươi thật sự làm gì Tô Uyển, ta nhất định phải chuyển nhà cho cái đầu của ngươi!" Sau khi quăng ra một câu tàn nhẫn, đại tiểu thư chuẩn bị gác điện thoại.
"Không cần ngươi dạy dỗ, ta tự có chừng mực." Nói xong, trực tiếp tắt máy.
Diệp Hiểu Vũ nhìn điện thoại, bĩu môi, hừ một tiếng, Mục Úc cũng một bộ dạng như vậy. Chỉ có điều, một lát sau, cô tắt máy tính, sau đó cũng trở về phòng ngủ.
********
Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Hiểu Vũ vừa rời giường đã thấy Tô Uyển đang ngồi trước máy tính. Thế mà bộ dạng trông cứ như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, còn vẫy tay với cô, khiến cho cô nghĩ lầm rằng mình còn chưa tỉnh ngủ, vội vàng dụi dụi mắt. Òa, đúng là sự thật.
"Hắc, nhóc con, sao ngươi dậy sớm thế?" Diệp Hiểu Vũ cố ý làm cho giọng điệu của mình có thể thoải mái một chút. Nhưng mà Tô Uyển ra vẻ giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, ngoại trừ hai con mắt bị sưng vù giống như quả hạch đào, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua cô gái nhỏ này đã khóc cả đêm. Tô Uyển, cậu thật lợi hại, cậu đúng là diễn viên trời sinh! Diệp Hiểu Vũ thầm nhủ.
"Hôm nay có nhiệm vụ đặc biệt, hơn nữa sư phụ còn đồng ý đem tớ đi làm nhiệm vụ đặc biệt - nhiệm vụ Ẩn Tàng." Tô Uyển nói, không nhanh không chậm.
"Đồ nhi ngoan, đây là lần đầu tiên em không có chút ý đồ gì mà kêu vi sư thành 'sư phụ' đó! Vi sư thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510295/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.