Mục Úc còn chưa kịp sắp xếp lại lời nói của Diệp Hiểu Vũ, tóm lại một câu, có người làm Tiểu Bình Quả bị thương! Nghĩ đến mình cũng chỉ dám ở trong trò chơi bắt nạt cô một chút, tự nhiên bị người khác đánh lên mặt, mặt mũi bị thương thì sao? Mà người này cũng không để ý trên mặt bị thương, thật là không biết cách chăm sóc mình mà.
Lúc này, anh mới quay đầu lại, liếc nhìn Lãng với Nghê Thường bị xem nhẹ đang ở đàng sau, nói một câu nhẹ đến không thể nhẹ hơn: “Tôi đã bảo các cậu lần sau chú ý rồi, không nghe thấy à? Vậy cũng đừng trách!”
Vừa dứt lời liền vừa nắm tay Tô Uyển vừa gọi Diệp Hiểu Vũ, ba người đi ra khỏi rừng cây. Thấy vậy, Nghê Thường càng vội. “Đừng, đừng đi ra!” Cứ thế đi thì cô còn làm người kiểu gì. Đây không phải là chỉ “Thuê kẻ giết người” thất bại mà còn là quyến rũ bạn trai người khác không được… Thật là tiền mất tật mang, trộm gà không được còn mất nắm gạo mà.
“Hả? Vậy cậu muốn như thế nào?” Mặc Tô Uyển đang lảm nhảm, Mục Úc vẫn kéo cô dừng lại, anh thật muốn xem hai người này còn có biện pháp giải quyết nào tốt hơn không. Nhưng Lãng đã bị câu nói vừa rồi “Vậy cũng đừng trách!” dọa sợ. Nếu nói là trước đó không sợ là vì không biết thân phận thật của anh. Bây giờ đã biết, vậy, nếu mà còn dám đối lại, chậc, hắn sẽ chết thảm cho coi.
Anh ta biết, Mục Úc hoàn toàn có đủ khả năng để làm cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510302/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.