【 phụ cận 】Quả Lạc Hỏa Diễm: có ai không,... có người mắc kẹt trong sơn cốc! Có ai tốt bụng tổ đội dùm ta với!
(khi có tổ đội, đội trưởng có thể lựa chọn triệu tập thành viên tập hợp gần chỗ đội trưởng, như vậy cô không cần tự sát).
Tin này được đánh lên, thì có người mời cô tổ đội.
【 hệ thống 】người chơi Kiếm Minh Sương Nguyệt muốn mời bạn về chỗ, có đồng ý hay không?
Mẹ nó, cơ hội tốt như thế này không thể bỏ qua! Vừa chấp nhận lời mời tổ đội Tô Uyển liền được đưa đến chỗ đội trưởng, cô cũng nhìn rõ được người đã cứu mình. Đó là một vị thần y, mặc ý phục màu trắng, nhìn hết sức siêu phàm thoát tục (thoát khỏi trần thế). Mặc dù tên rất khí thế nhưng con người lại rất dịu dàng.
【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: đa tạ ân cứu mạng của đại hiệp, tiểu nữ cảm động rơi nước mắt không biết phải báo đáp như thế nào? Chẳng hay tiểu nữ có thể lấy thân báo đáp ân công?
Giọng nói mang chút đùa giỡn, chắc trong lòng Tô Uyển lúc nàng suy nghĩ: nếu kiếm minh này là mĩ nam thì tốt quá. Nhưng rồi cô lại nhớ đến lần trước Ảnh Chi Long Ngâm nói “Tốt”, và nhớ đến việc “Phải có sự phòng bị với người lạ”, vội vàng nói:
【 đội ngũ 】Quả Lạc Hỏa Diễm: haha, tôi nói đùa thôi.
Ai ngờ thần y nhìn thấy những lời này thì sửng sốt một chút nhưng rồi cũng gõ lên một hàng chữ:
【 đội ngũ 】Kiếm Minh Sương Nguyệt: Em nói đúng, có ân thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.