“Tiểu bình quả ngu ngốc, anh cứ tưởng em chỉ quyến rũ một mình anh, không ngờ em đói bụng ăn quàng, không tha cho người nào, đừng trách anh không vui!”. Mục Úc tự nhủ. Hừ! Đến lúc đó anh sẽ ngày ngày bắt nạt em! Cậu nghĩ thầm, ngón tay thon dài trắng noãn gó nhanh trên bàn phím, nhìn cậu như một tinh linh xinh đẹp, nhưng mà tinh linh này có hơi hướng ác ma.
“Tốt, một lời đã định”. Mục Úc nói được làm được, hệ thống thông báo: “Bang chủ Ma Giáo Satan Du Đãng muốn kết liên mình với bang hội của bạn”. Hiểu Hiểu ấn có. Hệ thống lại thông báo: “Bang hội Ma giáo và Bang hội Ám dạ liên minh thành công”. Quả nhiên rất giữ lời hứa, Hiểu Hiểu không thực hiện thì không phải là quân tử rồi! ( thực ra thì cô vừa là tiểu nhân vừa là nữ nhân).
Hiểu Hiểu vào bang hội, định điều chỉnh lại chức vụ trong bang, nghe thấy Tô Uyển ai oán kêu: “Hiểu Hiểu, cậu đừng bán mình đi được không ...?”. Bây giờ cô là một “nhân viên vệ sinh”, dùng nước tẩy chuyên dùng cho máy tính, lau sạch màn hình và bàn phím cho Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu liếc cô một cái: “Hừ! Mặc kệ!”.
Thấy Hiểu Hiểu không “nhân nhượng” với cô nữa, Tô Uyển vội vàng giả vờ đáng thương: “A! Cậu không có nhân tính! Chúng ta ở chung một chỗ nhiều năm như vậy .... (bị Hiểu Hiểu trừng mắt lập tức nói lại) bạn bè nhiều năm, cậu lại thấy chết mà không cứu! Bán mình cho một ác ma!”. Nói xong còn ôm lấy tay phải của Hiểu Hiểu, cọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.