Bỗng nhiên Tô Uyển cảm giác được một ánh mắt đang nhìn về mình. Nhìn quanh bốn phía, chỉ có vài nhóm, trừ cô và soái ca còn có Diệp Tử và Hiểu Hiểu làm xong rồi, những người khác đều đang làm bài tập. Đang lúc “trăm thắc mắc không lời giải đáp”, thình lình nhìn sang bên cạnh, mẹ ơi, dọa Tô Uyển giật mình, thì ra soái ca đang nhìn màn hình máy tính của cô.
“Soái ca, cậu cũng chơi Tuyệt Sắc Cửu Thiên à?” Chắc là thế rồi.
“À!” Soái ca thuận miệng trả lời.
À là sao? .... Là chơi hay không chơi? Tô Uyển bất đắc dĩ nghĩ thầm “Vậy ... Cậu chơi ở khu nào?” Tô Uyển tiếp tục dò xét.
“À!” Lại “à”. Có khu nào tên là “à” sao? Tô Uyển khó hiểu, chợt nghe soái ca trả lời: “Túy Nguyệt lâu”
Nghe được ba chữ “Túy Nguyệt lâu”. Tô Uyển ngạc nhiên “A” một tiếng “Gì? Cậu cũng là Túy Nguyệt lâu à?”
“Phốc” Nghe cô nói như thế, Hiểu Hiểu ngồi đằng sau vừa mới uống ngụm nước cũng phun lên màn hình máy tính đáng thương, hơn nữa trong miệng lẩm bẩm: “Vì sao lại hỏi ‘cậu cũng là Túy Nguyệt lâu à’? Giống như hỏi công việc”
Mục Úc sau đầu xuất hiện 3 vạch đen (-__-|||) nghĩ thầm: “Thật xui xẻo, sao lại ở cùng một khu với cô ta. Thời điểm cậu muốn lách người đi, cậu đã hoàn toàn quên, cô gái nhỏ này là Tô Uyển! Hành động của cô ấy không thể dự đoán giống như người bình thường! Làm sao có thể để soái ca chạy mất!
Quả nhiên sau một khắc, Tô Uyển phóng xuống một câu sấm sét:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-phong-luu/1510337/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.