Tĩnh Huyền cố gắng né tránh sự xâm chiếm thô bạo của thái tử, nhưng thân thể hãy còn chưa hoàn toàn được giải dược nên cả người vẫn bủn rủn vô lực. Rồi rất nhanh sau đó, huyệt động của hắn cũng dần dần được buông lỏng, theo thói quen mà tiếp nhận dị vật tiến vào.
“Ưm…. a a a….”
Những lần hoan ái ngày xưa đã được khắc cốt ghi tâm trong trí nhớ của Tĩnh Huyền. Bởi vậy cho dù bây giờ hắn có không muốn thì hậu huyệt cũng tự động trở nên xốp mềm mà quấn lấy ngón tay thái tử, êm ái mà hút vào.
“Trước kia ta đã nghĩ, nếu ngươi là một xử nam, thì hậu huyệt của ngươi thích ứng nhanh thật đấy. Giờ ngẫm lại cũng thấy ta tuổi còn trẻ, chưa hiểu gì, làm sao mà mới chỉ qua một hai lần thượng ngươi lúc còn khô như vậy mà hậu huyệt đã có thể trở nên dâm đãng đến mức này được? Nói vậy, trước đây, quốc sư hẳn là đã dùng thân thể này mà hầu hạ qua không ít nam nhân nên hôm nay mới có kinh nghiệm đến vậy phải không?”
“Ngươi!” Nghe những lời lăng mạ của thái tử, đáng lẽ hắn phải cảm thấy thống hận cùng nhục nhã không thôi, nhưng sao trái tim hắn lại đau đớn thế này.
Nguyên lai… nguyên lai đây chính là những gì thái tử nghĩ về mình sao?
Dâm loạn không chịu nổi, ai cũng có thể lên giường cùng?
Đột nhiên Tĩnh Huyền cảm thấy chẳng còn điều gì cần phải nói với y, hay giải thích gì cả.
Đúng vậy…. đó không phải Dật ca, y vốn không phải Dật ca mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449656/chuong-10-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.