Một nữ tử xinh đẹp như hoa, vận một thân y phục trắng toát, tư thái thướt tha từ trên lầu bước xuống, khúc khích cười…
“Ôi chao, có rượu ngon, đồ ăn tốt như vậy, như thế nào lại không gọi Liễu Quyên đây?”
Liễu Quyên đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tuyên Tử, thân mật hỏi: “Vị công tử này trông thật anh tuấn, công tử tên là gì vậy?”
Tiểu Tuyên Tử mặc dù đã gặp qua vô số tuấn nam mỹ nữ, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, đột nhiên như bị câu mất hồn phách, hai mắt thất thần mà nuốt nước miếng trả lời:
“Ta tên là Tiểu Tuyên Tử.”
“Ồ, thì ra là Tuyên công tử.”
“Haha….” Vân Không đạo sĩ ôm bụng cười to, cười đến chảy cả nước mắt: “Cười chết ta mất, nữ quỷ ngu ngốc không biết đọc sách lại còn tưởng Tiểu Tuyên Tử họ Tuyên, thật muốn làm ta cười đến bể bụng!”
Bạch y nữ tử sắc mặt đại biến, đập bàn đứng dậy, tức giận nói: “Ngươi chính là Vân Không? Hảo, rốt cuộc bản cô nương cũng đợi được ngươi rồi! Lần trước ngươi giết chết tỷ muội tốt của ta, hôm nay, nợ máu phải trả bằng máu.”
“Một nữ quỷ nhỏ bé mà cũng dám làm loạn trước mặt bổn đạo trưởng? Được, hôm nay ta sẽ thu phục ngươi.”
Sớm thấy cuộc chiến giữa một người một quỷ sắp nổ ra, Hoàng Phủ Dật lạnh lùng mở miệng nói: “Sư phụ, thật phiền toái, các ngươi có thể ra ngoài mà quần nhau được không? Chúng ta còn đang ăn cơm.”
Ngoài việc làm cho quốc sư ăn cơm no, với thái tử, việc gì cũng không quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449663/chuong-8-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.