Thái tử cùng quốc sư ở trong xe ngựa, những điều hai người bên ngoài vừa nói đều nghe được nhất thanh nhị sở.
Hoàng Phủ Dật nhịn không được lắc đầu, “Sư phụ thật là thích đùa, lúc nào cũng khi dễ Tiểu Tuyên tử.”
Tĩnh Huyền lạnh nhạt cười, “Đạo trưởng trời sinh tính tình hoạt bát, dọc đường đi có ông làm bạn, Tiểu Tuyên Tử cũng rất vui vẻ, sẽ không để ý đâu.”
“Vậy quốc sư đây thì sao?” Hoàng Phủ Dật dùng một ngón tay nâng chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần lên, dùng ngữ khí khinh thường nói, “Sư bá luôn nói ta khi dễ ngươi, ngươi nói xem, có phải ngươi bị khi dễ cũng rất vui vẻ không?”
Tĩnh Huyền nói phải cũng không được, nói không phải cũng không xong, khuôn mặt trắng nõn vì xấu hổ mà đỏ ửng lên đáng yêu vô cùng.
Hoàng Phủ Dật lần trước khi hèn hạ “bức cung” đã biết chắc quốc sư thích mình, giờ thấy hắn đỏ mặt, trong lòng lại càng mừng rỡ đến ứa nước bọt, sấn tới nâng khuôn mặt tuyệt mỹ của ái nhân hôn lên một cái thật sâu…
Ngay khi củi khô lửa bốc, thuốc súng chuẩn bị phát nổ thì ngoài xe đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi…
“A A….. cứu mạng! Yêu quái! Có yêu quái!”
Tiểu Tuyên Tử ngã ngồi dưới đất, thần sắc kinh hãi thét chói tai!
Thái tử cùng quốc sư tay trong tay phi ra khỏi xe ngựa, liếc mắt nhìn thấy một kẻ tóc tai bù xù, giữa hai phiến môi lộ ra hai chiếc răng nanh thật dài, tướng mạo vô cùng dữ tợn đang đạp một chân lên người Tiểu Tuyên Tử.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449666/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.