Gió xuân ấm áp, ánh nắng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi.
Ngọc Hoán cung ngày hôm nay y hương tấn ảnh, náo nhiệt vô cùng.
Tất cả nhi nữ của hoàng thân quốc thích, trọng thần đại quan, chỉ cần đến tuổi đều được mời tới tham dự đại hội tuyển phi của thái tử.
Ngọc Hoán cung chính là nơi để cho các nàng nghỉ tạm.
“Nghe nói Hoàng hậu nương nương sẽ đích thân đón tiếp chúng ta đấy, thật sự làm muội hồi hộp chết mất.”
“Hừ, đồ nhà quê. Hoàng hậu nương nương ta cũng đã gặp vài lần rồi, có gì mà phải hồi hộp chứ?”
“Đúng vậy, thật là đồ nhà quê. Mà cũng khó trách, cha của nó chỉ là một tướng quân đóng ở biên quan, đã từng gặp bao giờ đâu mà biết? Đâu có giống như cha ta, chính là biểu đệ của hoàng thượng. Hoàng hậu nương nương lần trước gặp ta, đối đãi với ta vô cùng ân cần chăm sóc, thế nhưng ta cũng chả thấy khẩn trương chút nào.”
“Hừ, gặp hoàng hậu nương nương không khẩn trương, thế nếu nhìn thấy thái tử thì sao? Chỉ sợ ngươi sẽ khẩn trương đến mức tiểu ra quần đấy!”
“Ha ha… ” Một trận cười nhạo vang lên.
“Ngươi nói cái gì? Đồ tiện nhân! Xem bổn tiểu thư có xé nát cái miệng của ngươi ra không!”
“Ai nha, đừng đánh! Đừng đánh mà!”
Kẻ đánh nhau cứ đánh nhau, người khuyên giải cứ khuyên giải, bên cổ vũ cứ cổ vũ, mà đám thích xem náo nhiệt vẫn đứng xem. Một đoàn các cô nương cứ chí cha chí choé, thiếu chút nữa khiến cho Ngọc Hoán cung trời long đất lở!
Thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449671/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.