Gió xuân mơn mởn.
Trong ngự hoa viên, trăm tía nghìn hồng, hương hoa thơm ngát.
“Vân nhi, nàng xem, những bông hoa mới nở thật xinh đẹp.” Hoàng thượng chỉ vào một khóm hoa đỏ rực như lửa phía xa nói, “Đây là lần đầu tiên trẫm thấy loại hoa này đấy.”
“Hoàng thượng, đây là Xích Đan hoa, vốn là theo Miêu Cương đệ nhất mỹ nữ tiến cung, là một trong những lễ vật mà Miêu Cương Vương dâng tặng nhân lễ thành nhân của Thái tử. Không chỉ trong ngự hoa viên mà trong Thái tử điện cũng trồng không ít.” Hoàng hậu cười dịu dàng trả lời.
Thấy bảo bối trong lòng cười còn đẹp hơn hoa, hoàng đế say mê đến thần hồn điên đảo, không nhịn được vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, ở bên tai nàng khẽ thì thầm, “Vẻ đẹp của đoá hoa này khiến cho Trẫm nhớ tới một thứ… “
Đôi mắt xinh đẹp của hoàng hậu khẽ chớp, mỉm cười, “Thứ gì vậy?”
“Vào đêm trẫm cùng Vân nhi động phòng hoa chúc… trẫm đã cởi xuống từng lớp từng lớp giá sam (y phục cưới) của nàng, cuối cùng trên người Vân nhi chỉ còn lại một chiếc yếm… cũng chính là màu đỏ xinh đẹp thế này.”
Hơi thở nóng bỏng của Hoàng đế phun vào tai hoàng hậu, đoạn nhẹ nhàng dùng đôi môi ngậm lấy vành tai trắng nõn nhỏ xinh.
Cả người hoàng hậu khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, “Hư ư… Hoàng thượng… “
“Ôi… Vân nhi… “
Hai người dây dưa quyến luyến, trao cho nhau nụ hôn say mê đến mức không còn biết trời đất đâu nữa, cung nữ Tiểu Thanh đứng bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449673/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.