Trăng sáng vằng vặc.
Lúc ban ngày, đại lễ thành nhân của Thái tử được cử hành long trọng, cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp.
Nhưng khi đêm xuống, có một người tuân theo mệnh lệnh của Thái tử đang đứng trước Thái tử điện.
Điện hạ triệu ta đến vào lúc muộn thế này, rốt cuộc là muốn làm gì?
Chẳng lẽ hắn sẽ đối với ta…
Trong lòng Tĩnh Huyền có một tia bứt rứt không yên, nhưng không cách nào phủ nhận cũng có một chút chờ mong phấp phỏng.
Không, Tĩnh Huyền, đừng quên ngươi là đương kim quốc sư, không phải là tiểu hòa thượng trước đây nữa.
Vạn nhất nếu như vượt qua phòng tuyến cuối cùng này, ngươi sẽ hủy đi tất cả nghi lễ quân thần, sẽ khiến Thái tử bị vu vào tội bất nghĩa!
Hắn là Thái tử, tuyệt đối không thể để cho bất cứ kẻ nào nói xấu dèm pha!
Ngươi ngàn vạn lần không thể hại hắn!
Tĩnh Huyền vận dụng phật môn tâm pháp cố gắng bình ổn tâm tình đang tán loạn, sau đó mới cất bước đi tới cửa tiền điện.
“Tham kiến quốc sư.” Tiểu Tuyên tử đã chờ ở cửa hồi lâu.
“A di đà phật, làm phiền thí chủ chờ rồi.”
“Đừng khách khí, đừng khách khí. Tĩnh Huyền đại sư, Tiểu Tuyên tử đã chờ người thật lâu rồi, có điều Thái tử điện hạ của chúng ta chờ còn lâu hơn nữa a, người nếu không đến, ta thấy Thái tử có thể sẽ đem Thái tử điện lật tung lên mất!”
Nghĩ đến tính cách hỉ nộ vô thường của Thái tử, Tĩnh Huyền không khỏi cười khổ.
“Quốc sư, mời ngài đi theo ta.”
Tĩnh Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quoc-su/449680/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.