“Không đến?” Phượng Cửu nhíu mày, liếc nhìn tiểu nhị.
“Liệu có trở về nhà trọ rồi không?” Lãnh Hoa nói, nhưng trong lòng lại mơ hồ bất an.
Phượng Cửu trầm tư nói: “Không có khả năng, ta nghĩ đã xảy ra chuyện rồi, có điều cũng phải về nhà trọ xem đã, hỏi Khôi Lang xem nơi này có người của bọn họ hay không, đi thôi!” Nàng nói xong, cùng hắn quay về nhà trọ.
Lúc này sắc mặt nàng trầm xuống, bởi vì không ngờ được Lãnh Sương chỉ qua hai con phố để mua đồ lại có thể mất tích. Người nơi này càn rỡ vậy sao? Giữa thanh thiên bạch nhất cũng dám bắt người? Hơn nữa còn không có chút động tĩnh, có thế thấy Lãnh Sương gặp phải người có thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều.
Trở lại lầu hai của nhà trọ, nhìn thấy Khôi Lang và Ảnh Nhất đang canh giữ ngoài cửa, Phượng Cửu liền hỏi: “Khôi Lang, trong thành Tam Giang có người của Diêm điện không?”
Vừa nghe thấy lời này, Khôi Lang ngẩn ra, nói: “Đương nhiên có, Diêm điện chúng ta phân bố ở khắp nơi, trong thành này cũng có một căn cứ.” Nói xong hỏi: “Sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”
Sao vừa ra ngoài một chuyến trở về sắc mặt lại khó coi như vậy?
“Lãnh Sương mất tích rồi, ngươi giúp ta điều tra một chút, mau lên.” Một nữ tử rơi trong tay người khác sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Cái này thật khó nói, vì thế nàng phải nhanh chóng tìm thấy Lãnh Sương, bằng không quả thực không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Nghe vậy, Khôi Lang và Ảnh Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-quyen-ru-quy-y-chi-ton-thien-y-phuong-cuu/884076/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.