Ngồi trong xe ngựa, Đoàn Cẩm Sơ chờ mỏi mòn, sắp nửa canh giờ rồi, vẫn không thấy bóng dáng Sở Vân Hách.
Bồn chồn, không khỏi liên tiếp nhấc màn xe lên thò đầu ra nhìn qua Đại Lý Tự. Thật kỳ lạ, vất vả ra khỏi phòng giam rồi, hắn còn trở về Đại Lý Tự làm gì? Nàng còn muốn xin hắn mang nàng đi gặp Tiểu Thuận Tử lần cuối, mua cho Tiểu Thuận Tử bộ đồ mới để thay, chôn cất Tiểu Thuận Tử!
Nhiếp Huyền ở ngoài xe, một chân cong lên, một chân chống xuống, thấy Đoàn Cẩm Sơ nóng nảy, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng nhíu mày một chút, nhưng cũng lặng im không nói.
"Này! Nhiếp Huyền! Rốt cuộc chủ tử ngươi còn đi chỗ nào nữa vậy?" Đoàn Cẩm Sơ không nhịn được, quay đầu vào hỏi.
"Không biết!"
"Ai...!"
Than một tiếng, ngồi xuống trở lại, Đoàn Cẩm Sơ không khỏi lại thương tâm phiền muộn. Thật không nghĩ tới, đêm đó là đêm nàng vĩnh biệt Tiểu Thuận Tử, nếu lúc ấy nàng không cho Tiểu Thuận Tử rời đi, kết quả sẽ như thế nào đây?
Đang suy nghĩ lung tung, nghe Nhiếp Huyền bên ngoài nói: "Chủ tử trở lại!"
Đoàn Cẩm Sơ nghe thấy, vội vung màn xe lên, giơ tay lên lau hết nước mắt, nhìn Sở Vân Hách đang đi xuống bậc thang khẽ ngước mặt lên tươi cười, Sở Vân Hách đi nhanh lên xe, nói: "Trở về phủ!"
Nhiếp Phong lên xe, vung roi thúc xe ngựa chạy nhanh.
Đóng cửa xe, thần sắc Sở Vân Hách hơi nặng nề, nhưng cũng nhanh chóng tươi cười, đưa tay kéo Đoàn Cẩm Sơ qua, khẽ hỏi: "Chờ sốt ruột sao? Chờ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636879/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.