Editor: luyen tran
Nghe vậy, Sở Vân Ly nhướng mi, trong mắt thoáng qua tia hồ nghi, nhưng cũng không tra cứu, chẳng qua là cười nhạt nói: "Bát đệ đâu? Nếu Tiểu Sơ Tử đến, tất nhiên Bát đệ cũng đến, sao lại không thấy hắn?"
"Ha ha! Bát đệ đương nhiên là cùng tình nhân đi dạo rồi! Nhị ca cũng không cần phải phái người đi tìm đâu, đang ở trong vườn!" Sở Vân Lan lập tức nói tiếp, cũng nụ cười, ánh mắt như có như không liếc về hướng Đoàn Cẩm Sơ, bản thân cũng không rõ đến tột cùng mình muốn làm gì, dù thế nào cũng không muốn thấy tình cảm hai người kia tốt đẹp.
Ai ngờ, khóe môi Đoàn Cẩm Sơ lại hơi vểnh lên, không nhịn được mỉa mai lại bốn chữ: "Tự cho là thông minh!" (nguyên văn là: “Tự tác thông minh”)
"Hả? Tiểu Sơ Tử! Ngươi đang cười nhạo ai đó?" gương mặt tuấn tú của Sở Vân Lan lập tức tối sầm, rõ ràng không vui: "Ngươi dám nói chuyện như thế với bản vương sao? Thật cho là bản vương không dám trừng trị ngươi sao?"
"Tam đệ!" Sở Vân Ly lập tức quát lên ngăn lại.
Nhưng, trong lòng Đoàn Cẩm Sơ đang phiền muộn, tính khí vừa nổi nóng lên, đâu để ý cái gì kính hay bất kính, hất cằm lên gầm nhẹ nói: "Ta chính là như thế! Vốn dĩ ta không muốn, là các ngươi ép ta tới đây! Ta không phải là loại nô tài tốt lễ phép nghe lời, đến hoàng thượng trước mặt ta cũng như vậy, muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi!"
Rống xong, hất tay áo lên xoay người rời đi, lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636894/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.