"Dạ!" Đoàn Cẩm Sơ cong lên môi hồng, không tình nguyện khẽ gật đầu, mặc dù hắn nói có lý, nhưng mà. . . . Nhưng mà nàng thật mất hứng!
"Nàng nha!" Sở Vân Hách không nhịn được cười, yêu thương véo mũi Đoàn Cẩm Sơ, nghiêng người áp vào bên tai nàng, môi mỏng thở khẽ nói: "Sơ nhi! Ta yêu nàng, rất thích rất thích nàng! Vừa rồi nàng. . . làm cho ta quá kinh ngạc và cảm động!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoàn Cẩm Sơ chợt đỏ bừng: "Vân Hách! Ta. . . ta còn tưởng rằng chàng. . . .!"
"Xuỵt! Chúng ta trở về rồi nói!"
Sở Vân Hách ngồi thẳng lên, khẽ nháy mắt với nàng, sau đó cười thầm giúp nàng thay toàn bộ áo ướt, thay sạch sẽ từng món một, tóc ướt dùng khăn lông khô lau một lúc lâu, sửa sang lại một chút xem cũng được.
Đoàn Cẩm Sơ cầm cẩm y trên bàn lên, mỉm cười nói: "Vân Hách! Ta cũng giúp chàng thay!"
(cẩm y: quần áo màu tím, y phục màu tím)
"Ha ha! Cầu còn không được!" tuấn nhan Sở Vân Hách giãn ra, mắt huyền hiện lên nụ cười thỏa mãn.
Trở lại đến trà nhã đình, mọi người đều đã ngồi xuống, không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền đến. Thấy hai người từ trên cầu thang, Tĩnh Vương phi lập tức đứng dậy gọi: "Biểu đệ! Mau tới ngồi! Đang chờ ngươi tới mở thiện! Giữa trưa rồi, mọi người đều đói!"
"Để ca ca và tẩu tẩu đợi lâu!"
Sở Vân Hách chắp tay, mắt huyền nhẹ quét một vòng, còn hai chỗ ngồi trống, một ở giữa Sở Vân Trạch và Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-thai-giam-yeu-hau-dua-lanh-hoang/1636900/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.