Ban đêm, An Bình Cung.
“Tiểu Bảo, ngày hôm nay ngươi cực khổ cực rồi?” Nhĩ Tư Nhụy nghiêng người nằm ở trên giường ngủ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Lâm Bảo Nhi.
” Không cực khổ, không cực khổ!” Lâm Bảo Nhi ngồi xổm bên cạnh giường, cẩn thận tỉ mỉ bóp chân cho Nhĩ Tư Nhụy, “Nô tài có thể vì hoàng thượng cùng nương nương dốc sức, cực khổ nữa cũng là đáng giá, nương nương ngài hiện tại thân thể cốt nhược, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều mới được a!”
“Tiểu Bảo, ngươi thực sự là càng ngày càng biết ăn nói.” Nhĩ Tư Nhụy cười cười, “Bất quá, người có thể làm cho Đại Mạc hoàng triều đệ nhất tài tử Tư Đồ Lăng An nhìn với cặp mắt khác xưa, ngươi vẫn là người thứ nhất.”
“Đúng vậy! Tiểu Bảo! ngươi rất lợi hại!” Sơ Lôi ở một bên vẻ mặt sùng bái, “Ngươi không biết đấy thôi, Tư Đồ đại học sĩ kia ỷ vào Tư Đồ gia ở trong triều địa vị hiển hách cả ngày giương ra kiểu mắt cao hơn trán, bộ dáng cậy tài khinh người. Ngày hôm nay hắn cư nhiên trước mặt bách quan cam nguyện chịu thua, đây thật đúng là chuyện rất kỳ lạ nha!”
“Đúng vậy a, ta cũng thật may mắn.” Lâm Bảo Nhi vừa nghe đến tên Tư Đồ Lăng An, tâm trạng vốn là đang rất cao hứng lập tức rớt xuống không phanh.
Tiểu tử kia có vẻ rất khó đối phó, hiện tại hắn đã biết thân phận mình rồi, không biết hắn sẽ đối phó mình thế nào đây? Sẽ không lấy nhược điểm này áp chế mình làm một ít chuyện xấu chứ? Tỷ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823286/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.