Lộ trình quay về kinh thoáng cái trở nên nhàm chán hẳn, dọc theo lộ trình không khí trở nên trầm lắng hẳng đi. Tiểu Phúc Tử đã hi sinh một cách vẻ vang trong trận chiến tại khu rừng kia, Lục Thiên Diệc tâm tình thực u ám, cho nên Lâm Bảo Nhi không thể không cẩn thận mọi lúc mọi nơi.
Ngày trở lại kinh thành, nhìn cửa thành cao lớn, Lâm Bảo Nhi thực sự có cảm giác muốn khóc. . . . . . Ô ô ô, rốt cục ta đã trở lại! Không cần phải sống trong lo lắng đề phòng nữa.
Trong hoàng cung tất cả mọi việc vẫn như cũ, thời điểm khi Lâm Bảo Nhi trở lại An Bình cung nhìn thấy Sơ Lôi cùng Hoàng hậu nương nương, nước mắt rốt cuộc nhịn không được mà chảy xuống.
“Nương nương vạn phúc! Tiểu Bảo khấu kiến nương nương!”
“Mau đứng lên!” Nhĩ Tư Nhụy đau lòng nhìn Lâm Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn ẩn lệ quang, “Tiểu Bảo, ngươi gầy đi, bản cung biết trên đường đã xảy ra nhiều chuyện, ngươi có thể bình an trở về là tốt rồi!”
“Đúng vậy, Tiểu Bảo, ngươi xem nương nương đối với ngươi thật tốt, biết ngươi hôm nay trở về nên người cố ý chuẩn bị điểm tâm ngươi thích ăn nhất đó!” Sơ Lôi đứng ở một bên đôi mắt đã phiếm hồng, mỉm cười nói.
Từ khi Lâm Bảo Nhi đi rồi, nàng liền cảm thấy bên người rất vắng vẻ, thiếu một người cả ngày líu lo cười cười nói nói, nàng thật sự có chút không quen.
“Cám ơn Sơ Lôi tỷ tỷ!”
Lâm Bảo Nhi lau nước mắt, cười hì hì cầm lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823330/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.