Sau thời gian một nén nhang, phố xá đông vui ở kinh thành dần hiên ra.
Trên con phố này tọa lạc rất nhiều phủ đệ của vương tôn quý tộc, Lạc thân vương phủ nằm ngay tại nơi sâu nhất chỗ này.
Tà dương như máu, “Lạc thân vương phủ” bốn chữ to ở dưới chiều tà chiếu rọi lóe lên ánh quang mang khác thường.
Nơi này là phủ đệ lớn nhất cả con phố, rực rỡ, chói lóa và tráng lệ nhất. Nhưng mà hết thảy điều đó ở trong mắt của Lâm Bảo Nhi, lại có một loại cảm giác lạ lẫm khó nói nên lời.
Không biết vì cái gì, lần đầu tiên nàng nhìn đến nơi này liền cảm thấy rằng nơi này thật âm trầm tối tăm, làm cho nàng nhịn không được nghĩ đến Lan Nhược Tự trong《 Thiện nữ u hồn》, không biết sau đại môn kia có hay không cũng cất giấu một Tiểu Thiện đẹp như hoa như ngọc không nhỉ?
Lục Thiên Mặc đứng ở phía sau bỗng nhiên chậm rãi đến gần bên cạnh Lâm Bảo Nhi, ở bên tai của nàng nhẹ giọng nói, “Ta đã sớm nói qua, ngươi. . . . . .trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của bổn vương đâu.”
Hơi thở ấm áp thổi vào trong lỗ tai của Lâm Bảo Nhi, nàng nhịn không được rùng mình một cái.
Cái tên nam nhân này thật là ‘bệnh’, vô luận là lúc nào cũng không quên làm cái mấy việc ám muội này. Thật sự hoài nghi nghề nghiệp kiếp trước của hắn có phải hay không là XX00. (Hàn: Bó tay Bảo Nhi tỷ tỷ! Nghĩ cái gì không nghĩ lại . . . . ^^!)
Đại môn nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823334/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.