“Hắc hắc, Đại Hùng ca, ngươi sớm a!” Lâm Bảo Nhi lui ra phía sau nửa bước, cười ha hả chào hỏi hắn.
Đại Hùng gật gật đầu, không nói gì. Đúng rồi, Thanh Lệ hình như có nói qua. . . .
“A! Vương gia! Ngươi như thế nào đã trở lại?”
Lâm Bảo Nhi nhìn phía sau Đại Hùng với vẻ mặt kinh ngạc.
Nhắc đến Lục Thiên Mặc thì Đại Hùng quả nhiên là bị lừa, hắn xoay người nhìn về phía sau.
Trong nháy mắt Lâm Bảo Nhi thừa dịp hắn xoay người, từ bên cạnh hắn chuồn mất tiêu, tung tăng như trẻ con chạy về phía Lăng Hương viện.
Đại môn của Lăng Hương viện mở ra, một sân toàn hoa hoa thảo thảo thả mình theo gió vũ động, trong không khí tràn ngập hương thơm.
Nơi này, vừa thấy đã biết là nơi tốt nhất.
Lâm Bảo Nhi lửng thững đi vào, trong viện yên tĩnh đến mức kỳ lạ.
Nơi này không có ai ở sao? Không có khả năng? Ngày hôm qua nàng rõ ràng nghe thấy có rất nhiều tiếng người mà?
Lâm Bảo Nhi ở trong sân hết nhìn đông tới nhìn tây, sau khi xác định không có ai, nàng liền sải bước đi vào trong đại sảnh.
Trong đại sảnh sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, từ bên trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền ra vài thanh âm nho nhỏ.
Nguyên lai mọi người ở trong này, không biết họ đang làm cái gì? Sẽ không phải là hít thuốc phiện chứ?
Lâm Bảo Nhi vô cùng tò mò, rón ra rón rén đi vào phía bên trong.
Nàng vén sa liêm lên, nhìn thấy mấy nữ tử đang ngồi quanh một chiếc bàn, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823342/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.