Thời điểm Lâm Bảo Nhi trở lại Vân Vũ các đã là giữa trưa. Xa xa nàng chợt nghe thấy thanh âm của Thanh Lệ giáo huấn Đại Hùng.
Thanh Lệ: “Đại Hùng, ngươi thật sự là đại bổn hùng*! Trước khi chủ tử đi đã nói cái gì? Lệnh ngươi bảo hộ Lâm công tử một tấc cũng không rời, vậy mà ngươi chỉ trong nháy mắt đã để mất người rồi. Ngươi nói nên làm sao bây giờ?”
*Đại bổn hùng: Con gấu to ngu ngốc (đại hùng: con gấu to; bổn: ngu ngốc, đần độn, ngốc nghếch,. . .)
Đại Hùng: . . . . . .
Thanh Lệ: ngươi có lời để nói hay không a! Ngươi thực sự bị câm điếc sao?
Đại Hùng: . . . . . .
Thanh Lệ: quên đi quên đi, ta nói hết nửa canh giờ xem như vô ích, đến giọng cũng khàn mất rồi, toàn đàn gảy tai trâu, không, chính xác là đàn gảy tai gấu.
Đại Hùng: . . . . . .
“Chi. . . . . .”
Lâm Bảo Nhi nhẹ nhàng đẩy đại môn Vân Vũ các, trên mặt mang theo biểu tình vui cười.
“Này! Các soái ca mỹ nữ! Ta đã trở về!”
Nàng nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ Thanh Lệ cùng mặt không chút thay đổi Đại Hùng mười hai vạn phần nhiệt tình chào hỏi, “Mọi người đang nghĩ đến ta sao?”
“Công tử!”
Thanh Lệ vừa nhìn thấy Lâm Bảo Nhi giống hệt như mấy kẻ hám lợi đột nhiên nhìn thấy bảo vật trong Kim khố bay vọt đến bên cạnh.
“Công tử, ngươi không sao chứ? Ta lo lắng đến chết mất !” Thanh Lệ vẻ mặt khẩn trương vây lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823351/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.