“Cốc cốc!” Thanh Lệ nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
“Tiến vào!” Bên trong truyền đến thanh âm trầm thấp thâm thúy của Lục Thiên Mặc .
“Công tử?” Thanh Lệ quay đầu nhìn Lâm Bảo Nhi.
“Ân” Lâm Bảo nhi tươi cười thoải mái “Ngươi đi xuống trước đi, ta vào một mình cũng được.”
“Chi. . . . . .”
Lâm Bảo nhi nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, trong nháy mắt khi vừa mở cửa phòng, nàng cảm thấy cảnh trước mắt sáng ngời, một mảng ánh vàng rực rỡ gì đó làm lóa hai mắt của nàng.
Nàng híp mắt một hồi lâu mới dám mở mắt ra nhìn.
“Ai nha!” Không đợi Lâm Bảo Nhi thấy rõ ràng tình trạng trong phòng, nàng cảm thấy hai cánh tay căng thẳng, cả người đã bị cái vật thể vàng rực bất minh chặt chẽ bắt được.
“Ai nha! Thiên của ta a! Y phục màu lam sao lại có thể phối với giày màu xanh chứ? Hỏng bét, hỏng bét rồi! Thực đáng tiếc Lâm công tử có khuôn mặt tuấn tú như vậy mà!”
Lâm Bảo Nhi ngẩn người nhìn vật thể hoàng kim đang cầm lấy tay của nàng. . . . đầu tiên có thể kết luận đó là giống cái, nhìn bề ngoài thì chắc là ngoại tộc: trên đỉnh đầu đội một cái nồi lẩu*, trên tai đeo bốn năm cái khuyên tai, trên người mặc quần áo màu vàng đính nhiều kim loại, mỗi động tác, trên người nàng thường phát ra rất nhiều thanh âm “đinh đang” khác nhau, nếu ngươi nhắm mắt lại nhất định có thể nghĩ rằng mình đang đứng trước một dàn nhạc giao hưởng.
*Nồi lẩu: dân tộc thiểu số ở Trung Quốc hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823358/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.