Vân Vũ các.
Lâm Bảo Nhi ở Tư Đồ phủ một ngày tâm tình cũng tốt hẳn lên, vừa ngâm nga một bài dân ca vừa bước chậm như rùa trở về Vân Vũ các.
Mới vừa mới bước vào cửa, nàng liền thấy khuôn mặt buồn rầu đầy mây đen của Thanh Lệ .
“Ngươi làm sao vậy? Làm mất túi tiền hay có chuyện gì?” Lâm Bảo Nhi tò mò nhìn Thanh Lệ, rất ít khi thấy tiểu cô nương này có biểu tình phiền muộn như thế a!
“Công tử, ngươi xem. . . . . .”
Thanh Lệ chỉ chỉ vào cái bàn bên cạnh, chỉ thấy trên chiếc bàn màu đen nằm lẳng lặng một tấm thiệp hồng phi thường khả nghi, nhìn bên ngoài, hơn phân nửa là thiệp mời linh tinh gì đó. . . . .
“Nhà ai có người chết? Mang thiệp mời ta tham dự lễ tang hả?”
Lâm Bảo Nhi đi đến trước bàn, đem tấm thiệp mở ra nhìn nhìn, mặt trên chỉ viết vài chữ ít ỏi. . . .
“Thỉnh Lâm công tử buổi trưa ngày mai đến viện gặp mặt.” Lạc khoản đề tên Lăng Hương viện thân mời.
“Lăng Hương viện?” Lâm Bảo Nhi mỉm cười, những người này còn muốn đem mình ra làm trò đùa sao?
Hảo, lần này khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt một chút, cái gì kêu là đạo ột thước ma ột trượng*.
*Đạo ột thước, ma ột trượng: câu này quá quen thuộc trong mấy cái phim kiếm hiệp, giống câu núi cao còn có núi cao hơn.
“Công tử, ” Thanh Lệ trông có vẻ vô cùng lo lắng, “Ngươi sẽ không đi chứ? Có cần báo trước cho Vương gia một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823362/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.