Lục Thiên Mặc!”
Lâm Bảo Nhi căng thẳng xoay người vươn tay kéo Lục Thiên Mặc “Lục Thiên Mặc , ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ.”
Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn, vẻ mặt thống khổ.
“Chủ tử!”
“Sư huynh!”
Những người còn lại trong phòng đều mặc kệ mọi thứ mà vây quanh, Minh Châu thông thạo y lý xem mạch cho Lục Thiên Mặc “Chủ tử vừa thúc đẩy chân khí trong cơ thể quá mạnh mẽ, độc tố hiện giờ đã lan ra toàn thân, phải lập tức truyền thái y giúp hắn giải độc mới được.”
“Ta đi ngay đây.”
Tinh thần và trạng thái của An Mộc tương đối tốt nên hắn liền chạy bay ra ngoài.
Lâm Bảo Nhi nhìn Lục Thiên Mặc hôn mê một lúc vẫn không có ý kiến gì.
“Hắn yêu ngươi, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao?” Âm thanh có chút khàn khàn từ Tuyết nhi chậm rãi truyền tới tai Lâm Bảo Nhi, ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng ấy đang rũ mắt quan sát khuôn mặt Lục Thiên Mặc, đáy mắt gợn sóng khiến Lâm Bảo Nhi cảm thấy đáy lòng hơi tê dại.
Ánh mắt như vậy dường như đã từng thấy qua (tác giả: rống rống, ngẫu nhiên bắt đầu viết nằm vùng phía sau….Linh: đừng thắc mắc vì ta cũng không hiểu)
Yêu… Nói dễ vậy sao.
“Yêu sao? Hắn có thể yêu ta, cũng có thể yêu những nữ nhân khác…” Lâm Bảo Nhi mỉm cười , từ lần đầu nàng nhìn thấy nam nhân cực kỳ anh tuấn này, tất cả về hắn thật ra từ lâu đã để lại dấu ấn trong lòng nàng.
Ngân phát(tóc bạc) tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823367/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.