“Sao vậy? Ngươi không thích Tú Trúc? Vậy Nguyệt Sắc của Thu Thủy cung thì sao?”
“Không cần!” Lâm Bảo Nhi tiếp tục lắc đầu.
“Vẫn không hài lòng sao? Đừng nói là ngươi muốn trẫm đem ái phi của trẫm ban cho ngươi chứ?”
“Nô tài không dám! Thỉnh Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ!”
Lâm Bảo Nhi điềm đạm đáng yêu nhìn Lục Thiên Diệc. Lấy lão bà về để thân phận của mình lòi ra sao? Tên hoàng đế này thật sự là bụng dạ khó lường. . . . . .
Lục Thiên Diệc ném khăn tắm sang một bên, đứng dậy thuận tay lấy một cái áo choàng khoác lên người.
“Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Phải biết rằng quân vô hí ngôn (vua không nói đùa). Trừ phi ngươi có thể nói ra một lý do không thể cưới vợ. Nếu không, ngươi chính là kháng chỉ!”
Lý do còn cần phải nói sao? Hai nữ nhân kết hôn để làm gì? Mình cũng không phải đồng tính luyến ái.
Xem ra thân phận của mình quả thật là bị lộ rồi, giờ đành phải nói thật cầu chút khoan dung! Nói không chừng còn có cơ hội nghịch chuyển đại cục.
“Hồi Hoàng Thượng, nô tài tội đáng chết vạn lần! Kỳ thật nô tài. . . . . . Nô tài là . . . . . Nữ nhân, không thể cưới vợ.”
“Rốt cục cũng chịu nói rồi sao?” Lục Thiên Diệc cười lạnh một tiếng, “Trẫm nên gọi ngươi Tiểu Long Nữ, hay vẫn là Lâm Tiểu Bảo?”
“Hoàng Thượng muốn gọi nô tài là gì thì nô tài sẽ là cái đó.”
“Làm càn! Ngươi có biết ngươi đã phạm vào tội khi quân hay không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823373/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.