” Ở đây chính là phòng của ta, hóa ra ngươi lại ngốc không có thuốc chữa.” Huyền Song mỉm cười “Ngươi muốn tiếp cận Vương gia? Ta khuyên ngươi sớm bỏ ý nghĩ này đi, ta không muốn biết kẻ đứng sau ngươi là ai, cũng không quan tâm kẻ đó là ai, nói chung có ta ở đây thì ngươi đừng hòng giở trò.”
“Ngươi tưởng mình là Phật Như Lai sao?” Lâm Bảo Nhi đứng lên khỏi giường, thong thả đi vài bước quanh phòng “Ngươi có Trương Lương kế thì ta có Quá Tường thê, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Ta về đây, ngủ ngon.” Nói xong Lâm Bảo Nhi cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thì Lâm Bảo Nhi liền chạy như bay, bước thấp bước cao thẳng một mạch về tới phòng của mình.
“Phù phù…” Nàng vịn khung cửa há miệng thở hổn hển, tay phải dùng sức nắm chặt bản đồ trong lòng bàn tay, Huyền Song, ngươi hãy đợi đấy! Sớm muộn gì ta cũng cho người đẹp mặt.
Đêm đến Lâm Bảo Nhi hầu như thức trắng tới sáng, sáng sớm ngày thứ hai, hai vành mắt nàng đen thui như bị ai đấm.
Nàng soi gương cẩn thận tỉ mỉ trang điểm, mất rất nhiều công sức mới che kín được hai vành mắt gấu trúc.
Hôm nay U Lan sơn trang vô cùng yên tĩnh, Hoàng Tuyền và Hồng Trần đã rời khỏi từ sớm, Lôi Huyễn Thiên với Lục Thiên Tuyết cũng chả thấy đâu. Ngay cả Huyền Song vẫn luôn lượn lờ trước mặt Bảo Nhi cũng không thấy bóng dáng.
Mọi người dường như đều biến mất chỉ sau một đêm.
Lâm Bảo Nhi cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823388/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.