Sáng sớm, U Lan sơn trang, trong rừng trúc.
“Ha ha, ta có quấy rầy ngươi không ?”
Lâm Bảo Nhi cúi đầu, làm bộ ra vẻ như một thục nữ, thẹn thùng nhìn Độc Cô Hiểu.
“Không có, hôm nay còn muốn luyện cầm sao?” Độc Cô Hiểu nhìn Lâm Bảo Nhi, hỏi thăm với giọng điệu nhạt nhẽo.
“Ừm, đúng vậy! Con người của ta rất ngốc.” Lâm Bảo Nhi vân ve lọn tóc, đáy lòng tính toán làm sao có thể thu phục Độc Cô Hiểu.
“Ta lại cảm thấy ngươi có tài đánh đàn thiên phú, ngươi tới đây. “
“Hảo.” Lâm Bảo Nhi tiến về phía trước hai bước, dưới chân có chút mất thăng bằng “Ôi!”
Cả người ngã về phía Độc Cô Hiểu, lúc này không có tên quỷ đáng ghét chuyên đâm chọt nên chắc sẽ ngã đúng chỗ nhỉ?
Ôm ấp của Độc Cô Hiểu so với tưởng tượng còn lạnh hơn băng.
“Ngươi không sao chứ?” Độc Cô Hiểu cúi đầu xuống nhìn nữ tử ngã trong lòng ngực của mình, hắn cảm thấy thân thể nàng có chút run rẩy.
“Ngươi lạnh sao?”
“Lạnh!” Lâm Bảo Nhi thuận thế lại chui vào ngực hắn, dù phải dùng bất cứ giá nào, nàng đã hạ quyết tâm mặt dạn mày dày ôm chặt lấy Độc Cô Hiểu.
Ô ô ô… Tư Đồ, ta thề là ta không cố ý, tuy rằng hắn cũng rất đẹp trai, nhưng mà ta yêu thương ngươi nhiều hơn một chút, đương nhiên, nếu điều kiện cho phép, Độc Cô Hiểu cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức lão công.
Lâm Bảo Nhi miên man suy nghĩ một hồi, ôm Độc Cô Hiểu càng ngày càng chặt.
Độc Cô Hiểu sững sờ đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823392/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.