Độc Cô Hiểu nhìn mọi người chung quanh, sau khi bình tĩnh thì ra quyết định sau cùng “Nếu tất cả mọi người không phản đối thì cứ làm theo ý của Huyền Song đi.”
Ngưng Sương nhíu nhíu đôi mày, không nói gì.
Độc Cô Hiểu giương mắt nhìn thoáng qua ánh trăng ngoài cửa sổ “Đại sự sắp tới, mọi người hãy nghỉ ngơi cho tốt trong mấy ngày này.”
“Ừm, đúng vậy, mệt chết ta rồi, cuối cùng đã về tới nhà, đúng là ở nhà vẫn thoải mái nhất” Hồng trần khoa trương túm cánh tay Lam Hải “Hải, đi uống rược với ta được không?”
“Ờ, được thôi” Nhắc tới uống rượu thì mắt Lam Hải liền tỏa sáng “Chủ công….” Lam Hải ngẩng đầu nhìn Độc Cô Hiểu “Nếu như không còn gì cần nói, chúng ta xin cáo lui trước.”
“Này, hai người kia… Luôn luôn quên tồn tại của ta” Hoàng tuyền mất hứng hô to một tiếng “Uống rượu dù thế nào cũng phải ta vào! Huyền Song, ngươi có muốn cùng đi không?”
Huyền Song lắc đầu, nhắc tới uống rượu thì hắn liền thấy đau đầu.
” Được rồi, Tiểu Huyền Song nhà chúng ta thuần khiết không thể uống rượu, ngươi chưa nghe nói rượu vào loạn tính sao?” Hồng trần trêu chọc vỗ vỗ vai Hoàng Tuyền “Vẫn là ba người chúng ta đi uống thôi” Ba người vừa nói vừa sóng vai nhau đi ra khỏi cửa thư phòng.
” Huyền Song” Độc Cô Hiểu quay đầu nhìn Huyền Song, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Huyền Song hôm nay có chút khác với ngày thường.
“Vâng, khụ khụ…” Huyền Song ho khan kịch liệt hai tiếng.
” Thương thế của ngươi …” Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823396/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.