Tối đến, Độc Cô Hiểu ngồi trong thư phòng.
“Chủ công, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Lam Hải cung kính đứng sau Độc Cô Hiểu, cúi đầu thấp giọng hỏi.
Độc Cô Hiểu đứng trước của sổ, mi mắt buông thỏng, lông mi dưới ánh nến lóe lên một màu xanh u ám, “Xem ra, Tiểu Long Nữ còn lợi hại hơn so với ta tưởng tượng.”
“Chúng ta có nên hay không…. một lần diệt gọn.” Lam Hải ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập sát khí.
“Không cần!” Độc Cô Hiểu khoát tay, “Ý đồ của nàng rốt cuộc là gì, hiện tại ngay cả ta cũng có chút mơ hồ. Chỉ có thể khẳng định rằng tuyệt đối không thể để nàng đến gần Huyền Song thêm được nữa, Huyền Song là một người hết sức đơn thuần …Sáng mai ngươi đi tìm Tiểu Long Nữ, sau đó đưa nàng đến Lãnh Hương Viện, bảo nàng ở cùng đó cùng Ngưng Sương vài ngày. “
“Thuộc hạ đã rõ.” Lam Hải nhẹ nhàng gật đầu, giờ đây Lãnh Hương Viện sẽ không còn buồn tẻ nữa.
Sáng hôm sau
“Lãnh Hương Viện?” Lâm Bảo Nhi hiếu kỳ nhìn Lam Hải. Lãnh Hương tiểu trúc nàng biết rất rõ, tiên sinh dừng lại nơi đó dưới ngòi bút của võ lâm đệ nhất mỹ nữ Lâm Tiên Nhi, ha ha, cùng chính mình vẫn là đồng hương đấy. Mà người ở trong Lãnh Hương Viện không phải là …Ngưng Sương sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Bảo Nhi cảm thấy toàn thân lạnh run, “Lam Hải đại ca, người ở trong Lãnh Hương viện là ai a?”
“Là Ngưng Sương cô nương a!” Lam Hải cười cười, “Làm sao vậy? Ngươi không muốn hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823400/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.