“Độc Cô Hiểu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Lâm Bảo Nhi lau nước mắt trên mặt, nhìn Độc Cô Hiểu đang tiến lại gần một cách đề phòng.
“Ngươi đi theo ta.”
Độc Cô Hiếu nắm lấy tay Lâm Bảo Nhi, kéo nàng đi ra ngoài.
“Tiểu…Vương gia!”
Hai người vừa bước ra khỏi phòng, không hẹn mà gặp Hồng Trần cũng đang vội vội vàng vàng.
” Chủ công, hai người…đang định đi đâu?”
Hồng Trần có chút nghi hoặc nhìn sắc mặt khác thường của hai người.
“Hồng trần, ngươi nhanh…”
“Câm miệng!” Độc Cô Hiểu nhìn Lâm Bảo Nhi với ánh mắt sắc bén, Lâm Bảo Nhi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, ô ô ô…Tên này sao lại hung hãn như thế.
“Chúng ta ra ngoài có chuyện, một lát sẽ quay về.”
Nói xong, Độc Cô Hiểu kéo Lâm Bảo Nhi bước nhanh qua mặt Hồng Trần.
Hồng Trần sững sờ nhìn theo bóng lưng của hai người, hơn nửa ngày sau mới phản ứng lại, lầm bầm nói, “Chuyện này càng lúc càng náo nhiệt.”
“Uy, ngươi làm đau ta.”
Lâm Bảo Nhi cau mày, bất mãn vô lực nói một câu.
Độc Cô Hiểu giảm nhẹ lực đạo, “Còn đau không?”
Lâm Bảo Nhi không thèm để ý tới hắn, não của nam nhân này không phải đã bị úng nước rồi chứ. Trời mới biết hắn muốn dẫn nàng đi đâu, không lẽ đi “hủy diệt chứng cứ”?
Lúc hai người đi đến cửa thì Lam Hải đã chuẩn bị xong xe ngựa.
“Lên xe!” Khẩu khí Độc Cô Hiểu cũng không nhỏ.
Lâm Bảo Nhi bĩu môi, không tình nguyện leo vào trong xe ngựa.
“Chủ công…” Lam Hải nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Độc Cô Hiểu, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823410/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.