“Hắn không sao chứ?” Lâm Bảo Nhi nhìn Phong Thập Nhất, hỏi trong lo lắng.
“Hắn…” Ánh mắt Phong Thập Nhất lóe ra sự bất định “Độc trên người hắn tạm thời còn có thể khống chế, nhưng mà cứ tiếp tục thì…”
“Ngươi có biện pháp không?” Lâm Bảo Nhi nhìn ngân châm trên tay Phong Thập Nhất “Thập Nhất, ngươi cũng biết y thuật sao?”
” Ta…cũng biết một chút” biểu cảm của Phong Thập Nhất phi thường quái dị, nhưng mà trong lòng Lâm Bảo Nhi nóng như lửa đốt nên cũng không chú ý.
” Vậy ngươi biết hắn trúng độc gì không? Có thể tìm được giải dược không?”
Lâm Bảo Nhi đi tới bên giường nhìn Tư Đồ Lăng An đã hôn mê bất tỉnh, lông mày như muốn dính lại một chỗ.
” Hắn trúng độc…” Phong Thập Nhất xoay mặt sang một bên “Ta không biết là độc gì, cũng vô pháp chế giải dược, nhưng mà cũng không phải là không có giải dược, trong tay hoàng thượng không phải có giải dược sao?”
Lục Thiên Diệc? Lâm Bảo Nhi vỗ vỗ đầu, sao nàng lại quên hắn chứ? Hiện tại Độc Cô Hiểu đã tới kinh thành thì coi như mình đã hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? Bây giờ chẳng phải là thời điểm tốt nhất lấy giải dược sao?
” Được rồi, Thập Nhất, ngươi giúp ta chăm sóc hắn.” Lâm Bảo Nhi mang theo lo lắng chạy ra ngoài cửa.
” Sư phụ, ngươi đi đâu?”
” Đi hoàng cung!” bóng dáng Lâm Bảo Nhi dần dần biến mất trước mắt Phong Thập Nhất.
Phong Thập Nhất ngẩn người nhìn cửa, trên mặt mang theo vẻ phức tạp “Ta đã nói rồi, trong lòng nàng ngươi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/1823435/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.