“Tiểu Ngải…”
Ánh mắt Phong Nam An bỗng trở nên u ám, nữ tử kia, mỗi lần nhớ lại đều khiến hắn đau lòng.
“Nàng là một tiểu nha đầu do Phong Nam Lạc từ bên ngoài cứu về, một người thông minh, lương thiện, ai gặp cũng thích.” Đôi mắt hắn nhìn lên ánh trăng, tựa như lại thấy được khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của nàng.
“Ta biết nàng rất thích Nam Lạc, Nam Lạc cũng rất yêu nàng, chẳng mấy chốc ta cũng nghĩ bọn họ là trời sinh một cặp, nhưng trời không chiều lòng người, ngay vào cái đêm Phong gia bảo bị cháy, ta đã thấy…”
Phong Nam An nhớ lại cái đêm mấy năm trước, ngày đó gió rất lớn nên làm cho lửa lan đi rất nhanh.
Ngay lúc mọi người trong nhà vội vàng dập lửa, hắn vô tình phát hiện một hắc y nhân khả nghi, vì thế hắn âm thầm theo dõi, cuối cùng không ngờ hắn lại lẻn vào phòng của tiểu Ngải.
Trong lòng Phong Nam An bất chợt dâng lên một dự cảm không lành, hắn bước nhanh đến gõ cửa.
“Tiểu Ngải, ngươi đang ngủ à.”
“Là bát thiếu gia sao?”
Trong phòng truyền ra giọng ngái ngủ của Tiểu Ngải, “Ta còn thức, có chuyện gì sao thiếu gia?”
“Trong nhà có thích khách. Ta sợ ngươi xảy ra chuyện, ta có thể vào được không?”
“Vào đi! Cửa không có khóa, ngài tự vào đi, ta … không tiện mở cửa.”
Phong Nam An đoán trước có gì đó không ổn khi Tiểu Ngải lại rất thoải mái mời hắn vào.
Hắn tiêu sái đi vào, bước thẳng đến phòng ngủ của Tiểu Ngải.
Nàng đang quấn chăn ngồi bên giường chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306260/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.