Trong bóng đêm hai người yên lặng thật lâu.
Cuối cùng vẫn là Lâm Bảo Nhi đánh vỡ sự yên tĩnh chết người “Chuyện trên giang hồ không quan hệ với ta, Phong Nam Lạc ở nơi nào? Ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn.”
“Hắn không ở đây” Phong Nam An nói lời này với vẻ mặt thản nhiên.
” Ngươi!” Lâm Bảo Nhi trừng mắt hung hăng theo dõi hắn, người này quả nhiên là đang gạt mình.
“Ngươi nhìn như thế làm gì? Là ngươi tự đi theo ta, nhưng mà ngươi đừng lo, hắn sẽ ra thôi nhưng tối rồi nên sẽ hơi chậm, ngươi không nên gấp gáp!”
Hắn sẽ đi ra thôi?
” Ta hiện tại không muốn thấy hắn, ta đi đây!” Lâm Bảo Nhi nhanh chóng xoay người muốn rời khỏi nơi quỷ dị này, thế nhưng thân thể bỗng nhiên giống như bị định thân thuật không thể nhúc nhích.
” Ngươi không được đi!” Phong Nam An đắc ý vỗ vỗ tay, từ trong góc phòng âm u sưu một tiếng thoát ra hai người hắc y nhân, bọn họ nhấc Lâm Bảo Nhi từ trên mặt đất lên rồi đem nàng đi vào trong gian nhà.
Tầm nhìn Lâm Bảo Nhi càng ngày càng không rõ, tim đập hình như cũng chậm hơn rất nhiều, đầu óc hỗn loạn. Nàng nhắc nhở mình nhất định không được nhắm mắt lại, thế nhưng mí mắt càng ngày càng trầm không thể khống chế.
Trước mắt dần dần quy về một mảng hôn ám.
Lúc nàng tỉnh lại thì phát hiện mình bị nhốt tại một gian phòng nhỏ hẹp đen kịt ẩm ướt, trong không khí tràn ngập mùi mục nát khó chịu.
Nàng thử thăm dò giật giật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306273/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.