Ban đêm, trong khách phòng của Phong gia bảo, Lâm Bảo Nhi nhìn bức tranh phong thuỷ trên tường, lẳng lặng đờ ra.
Phong gia bảo bí ẩn hình như càng lúc càng lớn, Phong Nam Lạc…..
Dưới đáy lòng Lâm Bảo Nhi khẽ thở dài một hơi, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết?
” Sư phụ!”
Ngay lúc Lâm Bảo Nhi đang âm thầm nghi vấn, ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Phong Thập Nhất.
” Thập Nhất!” Lâm Bảo Nhi lập tức đổi nụ cười ung dung đi mở cửa, ý cười dịu dàng nhìn hắn.
Trong nháy mắt Phong Thập Nhất thấy Lâm Bảo Nhi, vùng xung quanh lông mày cau lại một chút rồi lại nở nụ cười như bình thường “Sư phụ, đã đến giờ cơm tối, đại nương bọn họ đều ở nhà ăn chờ ngươi.”
“Ừ” Lâm Bảo Nhi gật đầu, đóng cửa đi ra điềm nhiên như không hỏi “Nam Cung Tuyết tới đây, ngươi biết không?”
“Biết” Phong Thập Nhất gật đầu.
” Sư huynh của nàng chính là Lục Thiên Mặc, cái này ngươi cũng biết sao?”
Bước chân Phong Thập Nhất hơi khựng lại, chần chờ gật đầu lần thứ hai, “Ta có nghe bát tẩu nói qua. Nàng lần này vì ta và ngươi mà tới. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, trong Phong gia bảo nàng không gây sóng gió gì được đâu.”
“Ta không lo về nàng, mà là ….” Âm thanh Lâm Bảo Nhi chậm rãi nhỏ đi, “Người khiến ta không an tâm là Phong Nam An, hắn chắc sẽ dễ dàng như vậy giao ra giải dược đúng không?”
“Ta sẽ nghĩ ra biện pháp” Phong Thập Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306279/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.