Phong Thập Nhất nhìn Lâm Bảo Nhi cười cười, nụ cười kia chứa một chút bất đắc dĩ, nếu như có thể lựa chọn thì hắn tình nguyện làm một đầu bếp vô ưu vô lự không để ý tới thế sự…..
Dọc theo đường đi có rất nhiều phong cảnh, trong khoảng thời gian ngắn Lâm Bảo Nhi có chút không kịp nhìn, Phong gia không có hoa lệ đồ sộ như vương phủ, càng không xanh vàng rực rỡ như hoàng cung, thế nhưng nơi này lộ ra hơi thở thần bí độc hữu của một võ lâm thế gia, hình như từng gốc cây ngọn cỏ ở đây đều mang theo cảm giác không thể xuyên thấu.
Không bao lâu ba người đã cửa từ đường (phòng thờ tổ) Phong gia.
Ánh sáng dường như trong nháy mắt tối sầm, làm cho lòng người cũng trở nên âm u theo. Đây là địa phương đặc biệt nghiêm túc, màu đen đập vào mắt, cái lạnh khiến người hít thở không thông.
Đại môn từ đường mở ra, phía trước chỗ đặt rất nhiều linh vị có một lão phụ nhân đang ngồi thẳng.
Bà ấy khoảng hơn năm mươi tuổi, trên mặt mặc dù có nhiều nếp nhăn nhưng tinh thần vẫn rất tốt, ăn mặc một thân màu lam với áo choàng được cắt may vừa người, trong tay cầm cây trượng hình đầu rồng, trong đôi mắt lóa ra thần thái khôn khéo tinh tế.
” Nam Lạc, ngươi rốt cuộc đã chịu quay về.”
Lão bà nâng mi mắt nhìn Phong Thập Nhất mỉm cười. Phong Thập Nhất đứng trước cửa từ đường do dự nhiều lần, sau cùng bước nhanh vào “Đại nương, cháu trai bất tài Phong Nam Lạc thỉnh an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-tieu-thai-giam/306282/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.