Nhìn biểu tình chân thành mà nghiêm túc của Dục Vương, lại nghĩ tới chính mình đi đến nơi này gặp cảnh ngộ như vậy, nàng không nhanh không chậm nhớ đến hơn nửa năm trước ở hoàng cung đã từng gặp gỡ. "Ta gọi là Lâm Vũ...."
Dục Vương nhìn nàng, biểu tình trên mặt từ mới đầu là trấn định rồi trở nên khiếp sợ, sau lâm vào trầm tư, Lâm Vũ nói xong thì hắn vẫn trầm mặc thật lâu không nói.
Hai người mặc dù vẫn đi lên phía trước như trước, nhưng đều là có tâm sự. Thân phận sáng tỏ, không biết hắn sẽ đối đãi với nàng như thế nào, nhưng nay nàng đã không thể khống chế được, nàng đã quyết định phải rời khỏi hoàng cung, cũng sẽ không muốn có liên quan gì với người của hoàng thất. Dục Vương, nàng nhất định phải cô phụ hắn. Nàng nợ hắn, chẳng biết lúc nào có thể hoàn trả được.
Mà Dục Vương bên này, vẫn đang suy nghĩ khúc mắc giữa nàng cùng hoàng huynh của hắn. Cái tên Lâm Vũ này, hắn đã từng nghe hoàng huynh nhắc qua, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn phát giác được thái độ của hoàng huynh đối với nàng không giống với những nữ nhân khác. Nếu hoàng huynh thật sự thích nàng, như vậy hắn, phải xử lý mọi chuyện như thế nào? Vừa nghĩ tới đây, tim của hắn lại quặn đau một trận, hắn, có thể buông tha nàng sao?
Trải qua một ngày đi đường, bất tri bất giác bọn họ đã đến Dụ Phong sơn cốc. Nơi đó sớm đã có một đội nhân mã chờ đợi, nhìn thấy đoàn người Dục Vương, đều bước ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761536/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.