Nhìn hoàng hôn chậm rãi buông xuống, làm cho núi xa như phủ lên một tầng âm u mờ mờ tối, đàn hồ điệp bay lượn dường như cũng mang theo chút mệt mỏi, đều bay lẫn vào trong bụi cỏ không thấy bóng dáng.
Lâm Vũ chỉ cảm thấy chính mình đã bị cảnh ảo đẹp đẽ này làm cho mê say, cũng không để ý đến đôi mắt sáng quắc của người kề sát ở phía sau mình. Hoàn hảo là người này chỉ động mắt, ngẫu nhiên cũng chỉ động tay một chút, nhưng chỉ giới hạn trên mái tóc của nàng. Này còn có thể chịu đựng được. Cứ như vậy, hai người đều có tâm sự, đều yên lặng không nói gì, lại tạo ra một vẻ đẹp hài hòa, dung nhập vào trong tiên cảnh này, đã hình thành một bức tranh thiên nhiên đẹp tuyệt trần.
Một trận thanh âm côn trùng kêu vang chói tai truyền đến, đem Lâm Vũ từ trong ảo tưởng tỉnh lại, nàng đã ngồi bao lâu? Hắn vẫn như vậy cùng nàng? Vừa định nói chuyện, lại nghe người phía sau ôn nhu nói: "Đói bụng sao? Chúng ta trở về đi."
Lâm Vũ gật gật đầu, muốn đứng lên, thân thể lại thình lình bị hắn ôm ngang lên, Lâm Vũ không khỏi cau mày nói: "Ta tự mình lên ngựa."
Dục Vương ha ha cười, "Miệng vết thương của ngươi vừa khép lại, không cần cậy mạnh." Nói xong thoải mái nhảy một qua một cái đã lập tức nhảy lên lưng ngựa.
Gió đêm vù vù thổi qua bên tai Lâm Vũ, Lâm Vũ không khỏi rùng mình, thân thể co lại. Dục Vương thấy thế, vội vàng ôm chặt, nhanh chóng kéo áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761556/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.