“Lâm đại phu, bệnh của ta bao giờ mới khỏi? Vì bệnh này, khụ khụ….. Ta đã ở Vận Kinh (thủ đô Tiển quốc) nán lại mấy ngày. Cứ tiếp tục thế này, hàng hoá của ta không kịp đến Vân Châu mà giao dịch mất.” Đại hán trước mắt vẻ mặt mờ mịt, dùng ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Vũ, cũng hàm chứa một chút không tin tưởng.
“Người ta nói bệnh tới như núi sập, bệnh đi như kéo tơ. Bệnh của ngươi cần phải tĩnh tâm điều dưỡng thì dần dần mới có chiều hướng tốt lên dc, nếu chỉ vì cái lợi trước mắt, giảm bớt uống thuốc, thì ngược lại làm bệnh thêm nặng, thậm chí ảnh hưởng đến phế bộ (phổi).” Lâm Vũ đè thấp giọng nói, dùng một loại giọng điệu nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ từng bước hướng dẫn, khuyên bảo, lại kiểm tra tình hình của hắn lần nữa. Hoàn toàn khẳng định người này không nghe nàng dặn, lấy phương pháp tu thân dưỡng tính điều trị thân thể, khiến cho bệnh so với mấy ngày trước còn nặng hơn.
“Hừ, con nít chỉ biết hù doạ lung tung. Khụ khụ ….” Thương nhân trừng mắt nhìn nàng.
Lâm Vũ thầm nghĩ: nàng chỉ nói thêm vài câu, lại từ “Đại phu” biến thành “con nít”. Chỉ có điều, loại tình huống này kiếp trước lúc nàng thực tập đã gặp qua, cũng không thể trách. Vừa định nói, lại bị một vị bạch y ngăn cản, “Vị nhân huynh này, có phải hay không vào giờ Thìn (7-9h) cảm thấy thoải mái, giờ Mùi (13-15h) lại cảm thấy mệt mỏi, ho khan, mồ hôi lạnh ứa ra?” Nhẹ nhàng bâng quơ nói vài câu, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-truyen-ky-nguyet-lac-hong-tran/1761620/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.