"Gia, đây là....phấn huỳnh quang!" Nguyên Giáng Giáng ngửi ngửi bột phấn xanh thẫm kia, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói.
"Có người lấy mực ánh huỳnh quang viết chữ tạo ra dấu hiệu giả tạo thần dụ, biện pháp này thô không chịu nổi, bất quá đối với dân chúng ngu muội không biết mà nói, vẫn có thể xem là biện pháp tốt nhất." Sở Vân Mộ hơi hơi nhíu mày, mắt phượng lộ ra ánh mắt âm trầm.
"Nguyên Giáng, phía Bắc đào khê sơn gần nhất đã xảy ra chuyện gì?" Sở Vân Mộ hỏi.
"Hồi bẩm gia, phía bắc đào khê sơn một trăm dặm có một đào hoa thôn trang, nơi đó phía trước bệnh sốt rét lan tràn khắp nơi, thôn dân bị đuổi tới ôn dịch cốc cách ly, sau đó có một vị thần y tên là "Mộ Thất" diệu thủ hồi xuân, đem bệnh dân ôn dịch trong cốc toàn bộ chữa khỏi, còn cứu binh lính nhiễm bệnh, từ đó về sau chưa phát sinh trường hợp chết vì bệnh này.
Nguyên Giáng báo cáo tình hình gần đây ước chừng có thể nói đến ba ngày ba đêm, hắn nắm trong tay ảnh vệ làm nhiệm vụ điều tra trinh sát, từ trên trời xuống đất, không có gì mà hắn không tìm được tin tức tình báo.
Sở Vân Mộ khẽ híp mắt, xem ra là có người lợi dụng phương pháp này làm cho người trong thiên hạ đều biết, sau đó khiến cho hắn chú ý, làm cho hắn xuất thủ cứu tế dân chúng từ ôn dịch cốc trở về.
Đến tột cùng là người nào có lá gan trêu chọc Nhiếp Chính vương?
Mộ Thất ... Hắn đối với người này cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584956/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.