Mộc Thất đi vào tẩm cung, bên trong bố trí huân hương dày đặc làm cho nàng có vài phần bất an.
Huân hương mang theo hương vị đàn hương, mơ hồ còn có hương vị của cây thuốc phiện....
Cây thuốc phiện có thể làm cho người ta hưng phân cùng ảo giác, sử dụng lâu dài có thể gây nghiện, xem ra Thái hậu sử dụng huân hương đã có một đoạn thời gian
Một người cả đời bị nhốt trong cung chỉ có thể lấy ảo mộng cùng chính mình vượt qua lúc tuổi già, cuộc sống như thế thật bi ai.
"Lại đây." Thanh âm khàn khàn từ phía sau rèm truyền đến.
Mộc Thất lên tiếng trả lời đi đến trước rèm, hành lễ nói :"Dân nữ Mộc Nguyệt Lương bái kiến Thái hậu."
"Ngươi là nữ nhi Mộc tướng - là vi thần y diệu thủ hồi xuân trong ôn dịch cốc?" Ánh mắt phía sau rèm chiếu trên người Mộc Thất.
"Hồi thái hậu, đúng vậy. Bất quá dân nữ đã bị phụ thân trục xuất khỏi tổ tịch, chữa bệnh là việc trước tiên, thình Thái hậu để cho dân nữ xem bệnh cho ngài." Mộc Thất hồi đáp.
"Vào đi." Thái hậu ổn định cảm xúc một chút.
Mộc Thất thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vén rèm lên.
Nàng cảm thấy kỳ quái, thời tiết cũng không lạnh, vì sao tẩm cung thái hậu còn đốt đầy huân hương, vây quanh là sa trướng thật dày?
Nhưng cảnh trước mắt làm cho Mộc Thất lâm vào chấn động ---
Thái hậu sắc mặt tiều tụy không thể tả, đáy mắt u ám, đầu tóc bạc bị rụng toàn bộ, chỉ còn lại cái đầu trọc lóc.
Trong tay thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584963/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.