Đại Lịch hoàng cung, Thái Dịch trì.
Yến hội bài trí trên mặt nước, chung quanh đặt bảy mươi hai khỏa Tây Hải Dạ Minh Châu, đem bóng đêm chiếu giống như ban ngày, rất xa hoa.
Mộc Thất chậm rãi đi đến yến hội, hướng Thái hậu cùng Hoàng đế cung kính hành lễ, nàng nhìn Nhiếp chính vương Sở Vân Mộ bên trái Hoàng đế.
Ánh mắt của nàng sâu kín lướt qua, tựa hồ cùng hắn không chút nào quen biết, ánh mắt cũng không nửa điểm gợn sóng.
Sở Vân Mộ đáy mắt đáy mắt nổi lên một tia bất mãn, nắm chặt ly rượu, nàng không dám nhìn hắn? Tốt lắm.
"Ngươi là người trị liệu cho Thái hậu Mộc Nguyệt Lương?" Hoàng đế ho khan vài tiếng hỏi.
Mộc Thất nhìn liếc mắt một cái chỗ ngồi Mộc Tướng, lại liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy của hoàng đế Đại Lịch, vuốt cằm nói :"Hồi Hoàng thượng, vâng"
Sớm nghe đồn Hoàng đế Đại Lịch trầm mê tu đạo, ốm đau nhiều năm, vô tâm chính sự, xem ra quả thực đúng như vậy. Bất quá Mộc Thất thấy có chút kỳ quái, từ sắc mặt của Hoàng đề nhìn như là dấu hiệu trúng độc, chẳng lẽ là ăn quá nhiều đan dược dẫn đến ngộ độc?
Nếu là trúng độc nặng Thái y nhất định sẽ phát hiện, sự tình không đơn giản như vậy. Mốc thất đoán rằng, hiện tại hoàng đế có thể là cần phải dùng dược để duy trì tính mạng?
Thái hậu vuốt búi tóc trên đỉnh đầu, ánh mắt vui vẻ nói :"Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, y thuật cao thâm, ai gia thật yêu thích, nếu nữ tử Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584966/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.