Sở Vân Mộ phi thân nhảy xuống núi giả, vươn tay nắm cằm Mộc Thất, mắt phượng đánh giá nàng, chậm rãi nói :"Bổn vương thực nhìn không ra nha đầu ngươi đến tột cùng có gì tốt, diện mạo này so với bổn vương thực kém một chút."
Hắn dùng tay nắn bóp mặt nàng thành các loại hình dạng, nói tiếp:"Trắng noãn mềm nhẵn, làn da này có thể tạm coi được."
Đây là ăn đậu hũ của nàng a!
Mộc Thất trong lòng thầm mắng Sở Vân Mộ này vô sỉ đến biến thái, cười khanh khách nói :"Vương nói rất đúng, coi trọng người của ta nhất định là đầu óc có vấn đề.
"Ân" Sở Vân Mộ một tay đặt trên thắt lưng Mộc Thất, kéo nàng đến trước người, cúi đầu chôn ở cần cổ của nàng, hô hấp phun vào cần cổ nàng gây cảm giác tê ngứa.
"Ngươi là đang nói bổn vương đầu óc có vấn đề?" Một trận thanh âm u lãnh truyền vào tại Mộc Thất.
Mộc Thất đầu óc trống rỗng, hôm nay mặt trời mọc từ phía đăng đông sao? Sở Vân Mộ đầu óc không bị hỏng chứ? Hắn đây là đối với nàng thông báo sao?
Sự thật chứng minh, hắn không uống rượu, đầu cũng không bị hôn mê, thế nhưng lại ... Thật sự là làm cho nàng không thể tiếp thu được.
Một trận tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền đến, Sở Vân Mộ ngừng một chút nói :"Nơi đây không nên ở lâu."
Hắn ôm thắt lưng Mộc Thất, dùng khinh công theo hướng nam bay đi, tựa hồ cũng không có ý định giải huyệt đạo cho nàng.
"Vương, ta có thể tự đi được, ngươi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584970/quyen-1-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.