Edit Hoa Trong Tuyết
Trên đường, Mộc Thất ngồi ở một góc xe ngựa, rèm xe vén lên, ngửa mặt lên trời im lặng thăm hỏi mười tám đời tổ tông Sở Vân Mộ.
Sau khi ‘thăm hỏi’ đã ghiền nàng quay đầu lại, khuôn mặt tươi rói cười nói: "Vương Gia có lòng tốt đưa tiễn, thật làm cho ta không gì báo đáp, chỉ là Vương Gia có thể trả vật ngài cầm trên tay cho ta không?"
Mộc Thất cố ý nói hai chữ ‘ ý tốt ’ gằn rất nặng, sử dụng ánh mắt như muốn đào vào ngưòi đang ưu nhã lười biếng nằm dựa vào ghế kia, mỹ yêu tinh đang dung tay vuốt dây áo của nàng.
"Trở thành người của Bản Vưong, đây chính là cách tốt nhất ngưoi báo đáp Bản Vưong." Sở Vân Mộ khẽ hếch lên mắt phượng cười như không cười, đặt sợi dây trên tay Mộc Thất.
Mộc Thất rùng mình một cái, chỉ cảm thấy toàn than rét lạnh, hôm nay thời tiết rất lạnh sao?
Nàng một tay cầm lấy dây áo, tâm lý thầm nói, bản tiểu thư rốt cuộc có thể cách xa yêu tinh này!
"Ngươi...ngươi nhắm mắt lại, không được nhúc nhích, không cho nhìn lén!" Mộc Thất kéo cổ áo nói.
Sở Vân Mộ quan sát dáng người Mộc Thất một phen, lạnh nhạt nói: "Đối với dáng người nuôi duỡng còn chưa tốt của ngưoi Bản Vương không có hứng thú."
Mộc Thất cúi đầu nhìn ngực của mình, một cơn lửa giận ngút trời, hắn thế nhưng mặt không đổi sắc dám chê dáng người của nàng!
Còn lâu nàng mới mang quỷ hoa sen ra chữa sinh tử cổ cho hắn!
Để cho hắn tiếp tục bị bệnh, lúc phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584978/quyen-1-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.