Edit Hoa Trong Tuyết
"Nếu sau này người này trở thành kẻ địch của ngươi, bây giờ ngươi vẫn cứu hăn phải không?" Nhiên ông thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc hỏi.
"Dạ!" Dứt lời, nàng nặng nề dập đầu......
"Hắn đã cứu đồ nhi, nếu không phải nhờ hắn một thân một mình xông vào hang ổ của kẻ địch, chỉ sợ đồ nhi đã sớm chết trong tay loạn đảng Ma Cung. Đồ nhi thiếu hắn món nợ ân tình, không báo không được." Mộc Thất quỳ gối trước mặt Nhiên ông giọng nói kiên định, che giấu ánh sang nhu hòa trong đáy mắt.
Nhiên ông lười biếng ôm hồ lô rượu, dùng bảy phần nghiêm túc quan sát Mộc Thất, lúc sau nói: "Đồ đệ ngươi đã tiếp nhận chức vị các chủ của Trầm Hương Cát, có tính cách biết chịu trách nhiệm là việc tốt. Vi sư đồng ý giúp ngươi cứu Sở Vân Mộ, nhưng sau khi cứu tỉnh người ngươi phải lập tức trở về, ngươi trở về tướng phủ làm thiên kiêm tiểu thư của ngươi, không nên có nhiều mối liên hệ với hắn."
Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời cao, ý vị sâu xa nói: "Nghiệt duyên, quý tộc Đại Lịch đông đảo, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chọn hắn làm người đồng hành, lòng người hiểm ác, không thể khinh thường!"
Mộc Thất vuốt cằm nói: "Sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng, sau khi giúp hắn chữa hết bệnh, đồ nhi sẽ lập tức sai người đưa hắn trở về phủ."
"Được, vi sư đồng ý giúp ngươi cứu hắn, nhất định sẽ không để hắn chết, ngươi cứ yên tâm đi." Nhiên ông đã khôi phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2584998/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.