Edit Hoa Trong Tuyết
Long xa dừng trước cửa hoàng cung, Sở Vân Mộ vén rèm xe ra, nhìn những người đúng bên trong cung cười nhạt một tiếng.
Theo tục lệ hôn lễ, hắn để một đầu lụa đỏ vào trong tay Mộc Thất, hắn giữ đầu còn lại.
Mộc Thất đội mũ phượng, lúc xuống xe lảo đảo muốn ngã, sau đấy ngã vào lồng ngực Sở Vân Mộ.
Sở Vân Mộ mặc đồ cưới đỏ thẫm, tóc đen được bó cao, trên khôn mặt yêu mị tuyệt sắc lộ ra nụ cười, hắn ôm Môc Thất xoay mấy vòng, mất hết bao nhiêu sức lực, mới chậm rãi buông nàng xuống, nắm lấy tay nàng dịu dàng nói: "Phu nhân, đừng sợ, vi phu dắt ngươi đi."
Mộc Thất nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn qua bức rèm che trong suốt, thấy bàn tay mình đan xen với bàn tay trắng nõn thon dài, bàn tay này trơn bóng như ngọc, trong lòng bàn tay vẫn có vết chai, nàng dùng thêm sức, nắm chặt lấy tay hắn.
Nàng biết, chủ nhân của đôi tay này có thể cầm được đao kiếm tạo ra mưa máu gió tanh, cũng cầm được bút mực phong hoa tao nhã, hôm nay hắn dùng đôi tay này che chở bàn tay của nàng, làm cho nàng có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Nữ quyến hai bên nhìn thấy đều ghen tị, lại bị dung nhan ưu nhã như tiên của tân nương làm cho mât đi khí thế, á khẩu không thể mở lời ganh tị.
Nghe nói tướng mạo của đại tiểu thư Mộc phủ xấu xí, mới thường xuyên ở trong phủ không lộ diện với bên ngoài, không ngờ hôm nay gặp mặt, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuyet-sac-y-phi-cua-nhiep-chinh-vuong/2585007/quyen-1-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.